Thế
là “đứa nữa theo tiền, bỏ cuộc chơi”.
Những
ngày gần đây, sự kiện nữ zân chủ Tạ Phong Tần được xuất cảnh sang bển để tiếp tục
cuộc sống dở người dở ngợm nhưng vẫn cứ ngỡ mình được lên thiên đường lên thiên
đường tốn khá nhiều giấy mực. Nhân sự kiện này, đành xin mạn bàn về cái “xuất”
của giới anh chị zân chủ.
Những
năm gần đây, với xu thế hội nhập đang diễn ra trên toàn thế giới, thị trường xuất
khẩu lao động càng nhộn nhịp cùng theo. Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước
Trung Đông… là những thị trường tiềm năng đối với Việt Nam để cung ứng nguồn
nhân lực, tạo giá trị thặng dư cho thị trường sở tại và nguồn kiều hối dồi dào,
góp phần xây dựng quê hương đất nước. Người ta gọi đấy là xuất khẩu nhân lực
lao động !!!
Ấy
vậy nhưng, khác với những quốc gia khác, Mỹ (mà trước đây có cả Pháp), nơi được
cho là thiên đường của “zân chủ” lại buộc phải trở thành “thị trường tiềm năng”
cho món hàng “nhân lực lao động zận” được nhập khẩu. Chỉ bởi vì phải minh chứng
là thiên đường nhân quyền zân chủ, “thị trường tiềm năng” Mỹ, Pháp đã phải nhập
khẩu những món hàng “rác zận” (đổ đi thì không lỡ mà để lại rồi thừa bá cô),
cho một chỗ “nương nhờ”. Đầu bảng trong danh sách những món hàng ấy phải kể đến
Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, thằng con trời đánh họ Cù, Hải
Điếu Cày … và mới đây nhất là nữ zân chủ Tạ Phong Tần.
Quy
trình để “nhân lực lao động zận” được “xuất – nhập” từ lâu như đã mặc định sẵn.
Đầu tiên, các zận quốc nội chu chéo chửi bới, kèm theo bố trí luôn cả phần “tăng
động” để được hình hài trứng thành zòi. Cùng với đó các zận quốc ngoại xì cho
tí làm kinh phí ăn chơi, trác táng, rồi ngỡ tưởng “mày cứ làm đi có gì tụi anh ở
bển sẽ chống lưng cho nhưng nhớ bơm cho bọn ảnh tí tin”. Và cứ thế, cuộc trao đổi
qua lại cứ dấm dúi diễn ra, zận nào “khun” (cả trong lẫn ngoài, cả nội lẫn ngoại),
nhanh tay vơ bèo vợt tép thì được hít hà nhiều, thằng nào đần đần, ngơ ngơ thì
lại theo voi hít bã mía. Để rồi có khi đánh nhau sứt mẻ trán, thậm chí không đội
trời chung,, xúc … đổ đi, mà trăm nghìn lý do thì cuối cùng cũng chỉ vì chia phần
không thỏa đáng hay ăn chặn của anh em ví như phi vụ “sờ căng đan” của “bông hồng
thép” – người đệp LTCN chẳng hạn. Sau hồi moi móc của zận ngoại với lời ngon ngọt
để phục vụ anh em zận nội hoạt động thì Ả lại dự định mua nhà lầu xe hơi để hưởng
thụ “ăn trên ngồi trốc” nhưng ai dè mất cả chì lẫn chài, bị bóc cho bẽ mặt, đến
cái danh “bông hồng thép” nó cũng thành “bông hồng dép”, may sao vẫn còn vớt
vát lại cái cảnh “chó chui gầm trạn” làm bạn quây quần.
Xong
được giai đoạn đầu, các con zòi bắt đầu hả hê với những món váng hớt và cũng đã
gây dựng được tý gọi là số má zân chủ, cùng với niềm tin “mấy anh ở bển sẽ lo hết,
trong này chú cứ việc cẩu mồm, há mõm” mà không biết ấy là đang được thưởng thức
“tập làm chuột bạch” cho món xui zận ăn … gà sáp. Một chuyện mà chẳng cần nói
thì cũng phải biết, nếu mấy “ảnh ở bển” mà cho các zận trong nước được một, tức
là “các ảnh” cũng đã phải chấm mút được mười, nếu không thì làm gì có chuyện
Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Hải Điếu Cày … sau khi được xuất ngoại rồi
phải tập làm “neo” với “Ê Bồi”. Nữa là các cụ đã dặn “nước xa đâu cứu được lửa
gần”, lưới trời lồng lộng, chạy đâu thoát khỏi nắng. Ấy cho nên, khi các con
zòi đang hăng tiết vịt thì cũng là lúc được “xộ khám, nhìn lịch đếm ngày”.
Với
lời hứa “ chống lưng” và cũng xem như đây là cơ hội ngàn vàng vồ lấy để đi xin
tiền cho mang tiến “cái bang” bằng việc lẻo đẻo “vận động” chính giới này,
chính giới nọ can thiệp thả tự do cho zận quốc nội. Đúng là “một công đôi việc”
nên chẳng dại gì mà không vồ lấy nó, vừa gây dựng được tên tuổi trong làng zân
chủ quốc ngoại, mà hầu bao lại cứ tăng thêm, Về phía số chính giới này nọ, để
minh chứng về “thiên đường” nên cũng đành chấp nhận “nhập khẩu” mặt hàng. Nhưng
không phải hàng nào cũng nhận, họ đâu có nhận bừa, “thằng/đứa nào có số thì về
đội anh/chị, sang đây là “thiên đường” nên các chú phải “tự do” mà làm ăn chứ
không có kiểu há miệng chờ sung được nữa đâu, Việt nam các chú đã có câu “tay
làm hàm nhau, tay quai miệng trễ””
Được
xuất ngoại, zận nào zận đấy cũng được đón tiếp ngay tại “phi trường”, cố gắng
nhỏ vài giọt nước mắt để gọi là cảm động trước tấm thịnh tình của anh/chị/em quốc
ngoại đã “tranh đấu, vận động” cho mình, với lại lên hình phỏng vấn gửi về quốc
nội cho nó hoành tráng. Vài ngày sau, như kịch bản được định, các zận sẽ bắt đầu
“quy y cờ vàng”. Đến lúc này màn kịch giả nhân giả nghĩa tương thân tương ái của
zận quốc ngoại dành cho zận quốc nội sẽ hạ màn, một cuộc đấu khẩu diễn ra “trang
trọng” được bắt đầu (mà cái này phải hỏi Hải Điếu Cày mới biết rõ, khi bản thân
đã được nếm trái đắng). Chẳng biết có phải “run rủi thế nào” hay là cưỡng ép mà
Tạ Phong Tần lại cũng đi theo tiếng gọi Điếu Cày. Đúng là “miếng ăn là miếng nhục”.
Con
đường “xuất ngoại” của zận là vậy. Chẳng biết các bạn nghĩ sao? Xin gửi lời
chia sẻ và ý kiến cho bài viết.
Cứ cho mấy tên cặn bã xã hội này xuất khẩu hết sang Mỹ, xả được đống rác này làm đất nước sạch hơn bao nhiêu, đẹp hơn bao nhiêu. Toàn lũ bán nước không giữ làm gì
Trả lờiXóaKể ra thì nước Mỹ phải nói là tạp chủng quốc, ai Mỹ cũng nhận, mà tôi thấy nước mình toàn xuất khẩu phế phẩm sang không à, toàn người ra tù vào tội, toàn những kẻ không đâu vào đâu thế mà coi như khách quý
XóaCho xuất khẩu nốt mụ Bùi Thị Minh Hằng sang Mỹ cho phong phú hơn nữa người được xuất khẩu. Chụy Hằng mà sang là các chú phải cẩn thận, chụy là hay dỗi, mà dỗi không vừa ý chị là chị làm um lên đó, chú có tốt chị cũng cho thành xấu luôn
Trả lờiXóaMù Bùi Hằng có muốn xuất khẩu chắc không nước nào dám nhận, lao động thì lười, mồm thì cứ oang oang lại không hiểu chuyện, không biết thân biết phận, sang không làm được gì lại làm hỏng việc
XóaXuất khẩu lao động mà xuất Bùi Thì Minh Hằng để mà tốn cơm tốn gạo nuôi ả, thỉnh thoảng không được ăn no lại sủa nhặng lên thì đỡ sao được, loại này xuất khẩu chắc không nước nào dám nhận
XóaThôi mụ mà sang thì đất nước lấy gì nuôi, ả to khỏe thế mà
XóaKhông hiểu sao đám này cứ mở miệng là yêu nước mà cứ có cơ hội cái là xuất khẩu sang Mỹ luôn, chắc là yêu nước Mỹ, mình trước giờ lại cứ tưởng chúng nói yêu Việt Nam chứ
Trả lờiXóaYêu là yêu nước Mỹ chứ đâu có yêu Việt Nam, nếu yêu Việt Nam đã không làm trò bán nước hại dân kiểu như đám rận đang làm rồi, ai yêu nước thì xây chứ đâu có phá như vậy
XóaLâu ngày không nghe tin kể từ khi Tạ Phong Tần được xuất khầu đi Mỹ, không biết cuộc sống Tạ Phong tần thế nào rồi, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đây, thiên đường bển đó thấy thế nào
Trả lờiXóaChắc đang mải làm con ong để trả ơn chủ Mỹ, không làm thì lại chịu nhục thôi, vừa sang đã phải phục tùng đám cờ vàng rồi
Xóa