Mặc dù ở sống trong cái thời đại
bùng nổ thông tin khủng khiếp như hiện nay, mà người viết không khỏi ngỡ ngàng,
bàng hoàng khi nhận được “hung tin” nhà văn Nguyên Ngọc (Trưởng ban) cùng với
60 nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, dịch giả “thức thời” TUYÊN BỐ VẬN ĐỘNG
THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM với những ước muốn, tham vọng: “góp phần tích cực xây dựng và phát triển
một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với
thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp
phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi...”. Trong
phần viện dẫn về những căn cứ cần thiết cho sự ra đời “Văn đoàn độc lập”, nhà văn
Nguyên Ngọc với tư cách vừa đại diện, cũng vừa là người bồi bút cho những lời
“tuyên bố…” hùng hồn trên đã tạo dấu ấn khó phai và khẳng định được cái tôi,
cái nét riêng với độc giả, những người quan tâm đến văn học nước nhà thấy “tâm
địa” lệch lạc bởi những lối nghĩ thiểu năng, đậm chất chủ nghĩa cá nhân, được
lột tả, phô diễn qua lời lẽ: “một xã hội như chúng ta đang có, trong đó
các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng…”.
Thật là lố bịch và dị hợm khi nhà văn Nguyên Ngọc dám rêu rao, nhận xét về “quyền
cơ bản con người..”, không những vậy nhà văn còn cụ thể hóa cho rằng hiện nó
đang bị xâm hại một cách trầm trọng, điều này đã khiến nhiều người hiếu kỳ lầm
tưởng Nguyên Ngọc đang phản ánh, đề cập đến thời kỳ xã hội Việt Nam giai đoạn những
năm 1935 - 1939; và nếu như ai đó nhầm tưởng đến thời kỳ này, thì không thể
không nhắc đến hiện tượng tiêu biểu cho nền văn học Việt Nam lúc bấy giờ, đó là
sự tranh luận khá mạnh mẽ chưa phận định thắng thua giữa hai trường phái văn
học “văn học vị nhân sinh và văn học vị nghệ thuật”, mà đại diện hai phái Hải
Triều và Hoài Thanh.
Vậy nhân tiện đây xin hỏi: “Văn đoàn
độc lập” ra đời trong bối cảnh xã hội hiện nay nhằm hướng đến mục tiêu cao cả gì?,
“vị nhân sinh” hay “vị nghệ thuật”??? và tầm ảnh hưởng của nó thế nào trong
giới văn sỹ, trí thức trong, ngoài nước??. Để có thể đi tìm trả lời cho những câu
hỏi nhỏ này, trước tiên các bạn cần biết khái niệm nghệ thuật “vị nhân sinh” được
hiểu một cách đơn giản là theo xu hướng trong văn học nghệ thuật, chủ trương nghệ thuật phải gắn liền với đời sống
xã hội, phải phục vụ con người; và cũng theo đó, nghệ thuật “vị nghệ thuật”
được hiểu theo xu hướng trong văn học nghệ thuật, chủ trương người nghệ sỹ chỉ
vì bản thân nghệ thuật mà sáng tác. Có lẽ là vội vã và hơi khiếm nhã khi thẳng
thừng kết luận rằng “Văn đoàn độc lập”
không “vị nhân sinh” mà cũng chẳng “vị nghệ thuật” và hiển nhiên cũng không
có được một chỗ đứng “danh dự” nào trong lòng giới văn sỹ, trí thức Việt Nam.
Bởi lẽ:
- Theo cách nhìn nhận, đánh giá của
những người cầm bút chuyên nghiệp và tâm huyết, thì đa số các thành viên gia
nhập “văn đoàn độc lập” chủ yếu là Phường chỉ biết lấy cảm xúc sáng tác cá nhân
làm phương tiện (kiếm tiền), chứ ở họ khi sáng tác văn học không xuất phát từ
lý trí. Họ chỉ biết nhìn vào lợi ích trước mắt (cá nhân), mà quên hẳn đi cái
lợi ích đại chúng, cộng đồng hay cao cả hơn đó là sự phát triển chung của Văn
học nghệ thuật nước nhà. Ví thử, liệu trong số họ liệu đã ai dám vỗ ngực nói
rằng mình sáng tạo cho đời những “đưa con tinh thần” (tác phẩm văn nghệ) xứng
tầm ở trong cái thời đại, xã hội này chưa????.
- Và theo quan điểm của nhà
văn Nguyễn Hoàng Đức: “Nhà văn là người
sáng tạo và lao động bằng chữ nghĩa.…Chỉ có điều, nếu tri thức và nhân cách còn
thấp lè tè thì nhà văn chúng ta khó mà chuyển tải được những giá trị cao thượng
của cuộc đời. Muốn hay, muốn vĩ đại, văn học phải chuyên nghiệp. Không nên nôn
nóng vội vàng…”. Rõ ràng hiện tượng xã hội đã chứng minh, việc “tuyên bố ra
đời Văn đoàn độc lập” là thể hiện sự kết tinh trí tuệ của một nhóm nhỏ văn sỹ
trí thức “hữu danh, vô thực”, mà theo
đánh giá của đại bộ phận văn sỹ, trí thức trong, ngoài nước thì nhóm người này còn
thiếu và yếu cả về trí thức lẫn nhân cách, song lại rất nôn nóng, vội vàng và
ham muốn trong việc thực hiện âm mưu, ý đồ “phục hưng” lại nền văn học nước nhà,
núp dưới cái bóng, cái danh hay cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, vẫn biết
đứng ở phía sau hỗ trợ, tạo điều kiện, tài trợ chính, giật dây cho “sân chơi”
hoạt động được, là do chính các tổ chức “liên minh ma quỷ” lưu vong bên ngoài.
Nhà văn Nguyên Ngọc cũng là một người từng trải về lịch sử. Ông cũng là một nhà văn có những tác phẩm hết sức giá trị được nhiều người yêu mến và đánh giá cao nhưng giờ đây không biết ông suy nghĩ như thế nào mà lại hành động không thể tin như thế. Đến lúc sự nghiệp cuối đời ông lại chuyển hướng đột ngột đi theo lời dụ dỗ của đám phản động rồi lập ra văn đoàn độc lập nhảm nhí này
Trả lờiXóaKhông thể tin là một nhà văn với những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh học mà giờ đây lại đứng ra thành lập một tổ chức văn học riêng để đối đầu với chính cái tổ chức mà ngày trước mình đã tham ra? Không hiểu nhà văn Nguyên Ngọc là người như thế nào nữa? Chắc ông bị một sức ép nào đó từ các thế lực thù địch hoặc bị lợi dụng để dựa vào danh tiếng của ông?
Trả lờiXóaThật là buồn khi nghe tin nhà văn Nguyên Ngọc đứng lên thành lập cái gọi là văn đoàn độc lập gì đó để chống lại hội nhà văn Việt Nam. Ngày trước hồi còn đi học, mình rất thích đọc những tác phẩm của ông, trong đó thích nhất là tác phẩm đất nước đứng lên, nó thể hiện tinh thần cách mạng, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trước kẻ thủ. Thật không ngờ là bây giờ ông lại quay lưng với chính những tác phẩm trước đây của mình
Trả lờiXóaHết lập ra các hội nhóm này kia, bây giờ lại dựa hơi các nhà văn để thành lập hội nhóm, bản chất thì cũng là để chống đối Đảng và nhà nước thôi. Thật buồn cho các nhà văn lão làng, ko biết bị lừa thế nào mà đồng ý ký tên thành lập hội nhà văn này ko biết
Trả lờiXóacác cụ ta có câu "người ra sao của chiêm bao là vậy", cái mà ông Nguyên Ngọc định làm "Văn Đoàn Độc Lập" hay "Văn Đoàn Mậu Dịch" cũng có được "nổi váng" như ông???
Trả lờiXóa