Gần đây, các cơ quan thông tấn báo chí đã
tốn không ít giấy mực để viết bài, đưa tin về những vụ việc nóng, thương tâm xảy
ra trong xã hội. Những cái chết tất tưởi của những người xấu số bị tai nạn giao
thông, những số phận hẩm hiu của người dân miền Trung phải đương đầu với bão
lũ, lụt lội, hay vụ thẩm mỹ Cát Tường, đáng chú ý hơn cả, thu hút sự quan tâm rộng
rãi của dư luận trong xã hội những ngày qua là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan
sai kéo dài 10 năm.
Trong khi nhân dân cả nước đang mong ngóng
chờ đợi hồi kết của vụ việc trên. Các cơ quan nhà nước cũng đã đồng loạt vào cuộc,
sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn cũng đã được đưa lên diễn đàn của Quốc hội, trở
thành điểm nóng để các đại biểu Quốc hội phanh phui, chất vấn những người được
gọi là tư lệnh ngành, lĩnh vực là bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, tìm cho
ra, qui cho đúng, xử lý nghiêm minh những người có liên quan trong vụ án làm
oan sai người vô tội. Bên cạnh đó, còn có không ít một số kẻ dèm pha, đục nước
béo cò, ngồi thiền để quan sát, phán đoán và suy diễn với khẩu khí thiếu thiện
chí, ẩn đằng sau đó là những dấu hỏi về động cơ, mục đích vụ lợi? chân dung con
người này không ai khác chính là nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn với bài viết mang tựa
đề “Tôi không trách ông Chấn (hay những
khôn ngoan đớn đau)” đăng trên trang web pro & contra ngày 09.11.2013 anh
Sơn suy diễn cho rằng tất cả những vụ việc trên (vụ ông Chấn bị oan) “đều do
con người dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSVN thực hiện; những yếu tố tác động
có tính khách quan ngoài cơ quan tố tụng như luật sư, báo chí, truyền thông, dư
luận xã hội đều đang bị ĐCSVN chỉ đạo, bảo trợ hoặc khống chế nghiêm ngặt…; với
vài câu hỏi hoàn toàn bỏ ngỏ và các quan điểm cơ bản vừa nêu của thực trạng tố
tụng hiện nay tại Việt Nam chúng ta có thể kết luận: việc xác định công lý một
cách chính thống tại Việt Nam vẫn bị phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của ĐCSVN,
chứ không phải vào sự thật khách quan. Nói một cách dân giã: đúng hay sai đều vẫn
ở tay thằng Đảng”.
Trước đó anh Phạm Hồng Sơn cũng có bài viết
“Tại sao lại nổ súng” ám chỉ nguyên nhân dẫn đến việc anh Đặng Ngọc Viết ở Thái
Bình nổ súng là do bị chính quyền o ép, nhưng thực tế không phải vậy (mời độc
giả tìm hiểu thêm thông tin về vụ án này) hay bài “27 tư vấn dành cho tù nhân
lương tâm dự khuyết”. Lời lẽ của anh Sơn thể hiện qua các bài viết này đều tỏ
thái độ hằn học với chế độ mà anh ta đang được thừa hưởng. Sặc mùi chủ quan,
suy diễn, điển hình như đoạn văn trích dẫn ở trên, thử hỏi nếu thực sự Đảng
bưng bít thông tin, đảng, chính quyền bao biện thì liệu có được ngày ông Nguyễn
Thanh Chấn được trả lại tự do hay không? Nếu đảng, chính quyền thực sự bảo trợ
hoặc nghiêm ngặt khống chế các cơ quan luật sư, báo chí, truyền thông thì liệu
những diễn biến thông tin về vụ án có còn được update liên tục trên các trang mạng
hay không….? đó là những minh chứng để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về bộ mặt thật
của con người này.
Quay trở lại về hồ sơ cá nhân của anh Phạm
Hồng Sơn như anh đã từng phơi bày trên facebook cá nhân của mình. Sinh ra và lớn
lên trong thời kỳ đất nước đã chuyển mình, khói bụi của chiến tranh đã lùi xa,
nhẽ ra thế hệ của anh Sơn phải là đội ngũ trí thức tinh nhuệ, xung kích, là lực
lượng nòng cốt đặt nền móng cho đất nước; bản thân anh ta cũng được học hành
bài bản nhưng thay vì công hiến, hy sinh anh ta lại phạm phải tội tày đình: tội
gián điệp. Đây là tội thuộc nhóm tội phản quốc. Trong thời gian ở trong tù những
tưởng anh Sơn sẽ có thời gian để tĩnh tâm, sám hối về những việc mình làm, ăn năn,
hối cải, hổ thẹn trước gần 90 triệu dân
và anh linh của nhiều lớp thế hệ liệt sỹ hy sinh vì đất nước, đặc biệt
là gia tiên, dòng tộc của anh Sơn, nhưng thực tế anh Sơn lại tiếp tục ngựa quen
đường cũ, cấu kết với ngoại bang để nhận viện trợ, sống ký sinh nhờ những đồng
tiền bẩn thỉu, chấp nhận sống kiếp nô lệ, khổ nhục kế, chỉ cần viết bài chửi đảng,
chửi chế độ là có thể nhận một gói tiền sống qua ngày mà không cần phải lao
tâm, khổ tứ, đổ mồ hôi nước mắt như bao người lao động khác.
Với anh em dân chủ thì anh Sơn lại đóng
vai trò là tham mưu, tự đặt tầm mình lên trên mọi người, thậm chí còn tỏ thái độ
coi thường, khinh miệt anh em là những người ít học, ít hiểu biết, nhưng khi cần
sự xuất hiện của anh thì anh lại ẩn nấp ở đâu đó, chỉ đến khi họ bị bắt, xử lý
thì anh Sơn lại quay sang viết bài bình phẩm, suy diễn… Cũng dễ thông cảm cho
anh Sơn vì nếu không viết, không có tiếng nói thì đồng nghĩa với việc cắt viện
trợ.
Cùng đọc và suy ngẫm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét